Mắt biếc – Nguyễn Nhật Ánh


Vậy đấy, tính đến nay đã là lần thứ 4 đọc lại tác phẩm “Mắt biếc” của chú Nguyễn Nhật Ánh, nhưng lần nào cũng vậy, đọc đến đoạn này lại cười ha hả lên như 1 con dở người =)).

“Sau những lần bị đòn, tôi thường ra đứng một mình ở đầu hè, nhìn xuống chợ . Tôi đứng đó, buồn bã, cô đơn và rên rỉ như một con chó con. Tôi vừa xoa cặp mông bỏng rát vừa cảm thấy mình là đưá trẻ bất hạnh nhất trên đời và tôi cứ để mặc những giọt nước mắt lăn tròn trên má. Những lúc đó, tôi thường ao ước mình đột ngột chết đi để ba tôi phải hối hận vì đã đánh tôi, để mẹ tôi phải hối hận vì không dám can ba, và cả bà tôi nữa, bà sẽ vô cùng khổ tâm vì bà đã trót đi dạo trong một buổi tối quan trọng như vậy . Mọi người sẽ khóc sưng cả mắt. Nghĩ đến cảnh mẹ tôi và bà tôi khóc than vật vã, tóc xổ rối tung, aó quần xốc xếch, tự nhiên tôi thấy mủi lòng, không muốn chết nữa . Nhưng rồi tôi bất giác sờ tay xuống mông và kiên quyết giữ nguyên ý định trừng phạt mọi người bằng cái chết đáng thương của mình. Dĩ nhiên tôi không muốn chết hẳn.”

Vậy đó, lần nào cũng thấy như chú thay mình viết nhật kí tuổi thơ của mình vậy. Mà thôi, không khen chú nữa, vì không biết sẽ cười và thầm cảm ơn chú đến bao giờ =))

Thôi đọc tiếp thôi…. kakaka

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s