3 tháng để nhìn lại 2/2017 ~ 5/2017


Vậy là đã 3 tháng trôi qua, ròng rã và miệt mài. Hôm nay là lễ 30/4.

Đã 3 tháng trôi qua, mình không vô blog, hẳn có thể đối với mình, đó là do mình có nhiều thứ để lo, để suy nghĩ và giải quyết. Và bây giờ là thời gian để mình tự nhìn lại.

Những ngày đầu tháng 2, mình bỏ lại tất cả, vác balo lên đường về nước, thân gái 1 mình ngu ngơ đủ thứ, cuối cùng mình cũng lật đật từ sân bay Narita lết về tới Tân Sơn Nhất, chẳng phải là chuyến bay thẳng, mà là quá cảnh ở Hàn Quốc, chiếc vé máy bay này cũng do anh chàng Yanagida cùng công ty đặt mua cho, ảnh bảo đi sang Hàn Quắc cho biết đó biết đây, cho dù quá cảnh chỉ có chừng 2 tiếng đồng hồ!

16387145_1886830078270720_2645900708138829504_n

Về thì về mà mình cũng không liên lạc bạn bè gì cả, hay là do bạn bè nhiều quá, mình chả biết nên làm phiền bạn nào, thôi thì mình im lặng trốn hết, chỉ liên hệ cô bạn Bông – cô bạn cấp 3 của mình. Rồi thêm 2 đứa bạn dở dở ương ương của mình, là Nhật và Oanh, 3 đứa với 1 tình bạn bá đạo trên từng hạt gạo, cùng là dân IT với nhau cả, 3 đứa 3 quê, 3 trường đại học khác nhau, nhưng cùng chung team thực tập vào tháng 3 năm 2014 ấy nhỉ, vậy ấy mà tưởng chừng như thân nhau lâu lắm rồi ấy.

Nhật và Oanh hào hứng đứng đón mình ở sân bay Tân Sơn Nhất, dĩ nhiên là không thể thiếu những cái ôm thắm thiết sau hơn 1 năm không gặp. Rồi 3 đứa ra ngoài cửa sân bay để tìm thêm Bông, cô bạn đợi mình từ lúc 11h đêm, mà mãi 1h sáng mình mới tới sân bay :o. Vậy đó, ít mà vui không tả 😉

Chiều hôm sau, đúng 3h, mình lại đi chuyến bay khác từ Tân Sơn Nhất về sân bay Hoà Bình (sân bay Buôn Ma Thuột). Có hẳn 1 đội quân hùng hậu đón chờ mình ở sân bay, đó là anh 2, chị 2, bé misa, chị 4, bé mèo, và cả bé micky 7 tháng tuổi con của chị 4 nữa, cô bé micky này thì từ lúc sinh ra tới giờ, bây giờ mình mới được gặp đấy. Vui lắm, cả mấy anh chị leo lên xe 7 chổ của anh 2 mua sắm được đâu 1 tháng trước, bật nhạc sàn remix lên nhảy um trời, khiếp luôn :D. Hơn 1 năm trời, chuyện kể mãi không hết. Thấy anh 2 bị tai nạn mà tay chân mặt mũi chổ nào cũng tróc lóc hết, nhìn thấy tội gì đâu. Lại thêm ba má rồi chị 3 ở nhà mong, kêu sao mãi vẫn chưa thấy xe mình về tới nhà, anh 2 lại đau khắp người nữa nên những cú gọi điện thoại hỏi thăm dồn dập làm ảnh nổi khùng lên không biết bao nhiêu lần 😀

Về nhà thì có hẳn ba má, anh 3, chị 3, cu Đô, cu La chờ hẳn ở nhà, mần gà mần vịt, không thiếu món gì.

Mình về nhà được mới tầm 2 tuần thì thôn mình đã có tới 4 người chết, khiếp luôn!!!. Đầu tiên là anh Tin, ảnh bị ung thư mất khi còn rất trẻ, sau đó là bà ngoại Nhữ, mình gọi là bà ngoại vì cũng bà con xa với nhà mình, nhưng bà con xa lắm, theo kiểu là “bà con họ lổ, đám giỗ không mời”. Nên mình gọi bà ngoại vậy thôi chứ mình lâu giờ chả còn nhớ mặt mũi bà như thế nào nữa.

Tiếp theo đó là chú 7 Điệp, ba của con Trang bạn mình, cũng là ba của anh Hữu, ảnh học trên mình 2 lớp, ông anh mà qua facebook mình mới có dịp nói chuyện với ảnh lần đầu tiên, cho dù nhà 2 đứa cũng cách nhau tầm chưa tới 1 cây số. Tối hôm đó ảnh hẹn đi cafe nói chuyện chơi, tối hôm nớ dưới Hội Hiếu thôn mình cũng có hát bội, bà con xem cũng đông, mà gió lạnh quá nên mình để má ở đó xem, mình chạy đi chơi. Đợi mãi không thấy anh Hữu ra, thì nhận được tin nhắn là “ba anh đau lại nên anh không đi ra được, thôi 2 anh em mình hôm sau nói chuyện sau em nghe”. “Ngoài này gió cũng lạnh lắm, thôi sẵn tiện em chạy vô nhà anh chơi, xem thăm luôn sức khoẻ ba anh thế nào”. Thế là vô nhà anh chơi, 2 anh em lần đầu tiên gặp mà làm như thân nhau từ lâu lắm rồi, nói chuyện vui ra phết. Mình cũng lại hỏi thăm sức khoẻ của chú 7, thì ra chú bị tai biến, rồi ung thư gì đó, bệnh nghe nói cũng giai đoạn cuối rồi, nhưng hôm đó mình thấy chú còn rất khoẻ, chú còn biết mình là con của chú 4 nữa mà!. Vậy mà sau đó 3 hôm, chú ấy mất. Mình cũng sốc lắm.:(

Vài ngày sau đó là mẹ của thầy Tuấn, thầy dạy mình hồi cấp 1, mà nói thật bây giờ mình cũng không nhớ nổi mặt thầy nữa, huống gì biết mẹ thầy là ai, chỉ nghe mọi người nói là mẹ thầy già, bệnh rồi mất.

Vậy đó, thấy buồn gì đâu không!…

Rồi vài hôm sau, anh Hùng trọc, chị Hà rủ đi chơi, nào là đi Nha Trang, đi Hòn Chồng, đi đủ nơi, rồi Đà Lạt đồ các kiểu, mà mình toàn bàn lùi kêu thôi hẹn khi khác, do mình cũng đang thiếu hụt tài chính. Thế là đổi sang đi chợ Tình, chợ Tình là chợ của người dân tộc thiếu số ở DakLak mình, dân tộc Tày, Nùng, Hơ mông j đó mình chả rõ. Hằng năm cứ vào tầm ngày 18 tết âm lịch thì các đôi trai gái chưa vợ chưa chồng cùng nhau nhảy múa trao duyên, nhiều trò chơi lắm, rồi biết đâu ngày này là ngày nhiều cặp thành đôi thành lứa. Họ thi nhau mổ trâu mổ bò mổ lợn ăn lễ hoành tráng lắm. Vậy mà năm nay mình mới đi lần đầu tiên, chỉ thấy đa số người dân tộc Kinh vô đó tổ chức đánh bài có tổ chức @@, làm công an vô dẹp loạn liên tục…haizz.. Bà chị Hà lúc trước khi đi còn tranh thủ làm chén muối tiêu chanh, để vô đó mua thịt heo quay nóng hổi và chấm ăn ngay tại chổ, mình cũng thấy chợ Tình hôm ấy được nhất chổ này!.

À, hôm đó còn có 1 chuyện khó quên nữa, đó là mình, má mình, chị 3 cùng chị Hà đi dạo quanh chợ rồi bèn ghé vô 1 sạp nước mía trong hội chợ, đó là rạp người quen nên ghé vô, là sạp của vợ chồng anh Quàng cùng với em vợ của ảnh. Anh Quàng là bà con bên nhà chồng của Dì 7 mình. Bà con thân thích là thế, quen biết là thế, vậy mà con em vợ của ảnh bán cho mình 4 ly nước mía đen thùi lùi, kiểu như nước mía được xay ra từ sáng mà không có ai, để tới chiều nên nó bị chua đi và đen sẫm đi. Mình hút ngụm đầu tiên sau hơn 1 năm không uống nước mía, ối….. không thể nào nuốt nổi. Quá chua!. Mình bắt đổi cho mình 4 ly khác, chị 3 và má mình thì kêu thôi, uống đại cho qua. Nhưng mình và chị Hà làm quá lên, bắt nó thay 4 ly khác, rồi nó cũng kèm theo lời nguyền rủa mình trong mồm nó, ôi!!!. Mình lại bị ăn nghiệp rồi :))))

Vài ngày sau, chị Hà còn làm món gà bó xôi, rồi nhiều đồ ăn cho mình lắm….. Vậy mà mình chả ăn được bao nhiêu, vì ăn bao nhiêu là mình đi vệ sinh bấy nhiêu, đau bụng không thể tả. Kiểu như mình bị ngộ độc thức ăn ấy.

Hôm đó mình phải đưa ba vào Bình Dương khám bệnh, vì bệnh của ba ngày càng nặng, mình thấy tối nào cũng nghe tiếng rên của ba, ba không ngủ được, ăn uống cũng không được, thế là mình dẫn ba vào Bình Dương, vào phòng trọ của chị 5, rồi 2 chị em mình chở ba lên Sài Gòn, vào bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM khám cho ba, nhìn ba đi đứng không nổi mà mình thương lắm. Vậy mà, cuối cùng, người bệnh lại là mình, không hiểu sao mình bị trúng gió, đi ra quán cafe gặp con Bông bạn mình mà cũng xém xỉu ngoài quán cafe, ói luôn ngoài quán với ly sinh tố cà rốt chưa kịp uống @@. Vậy là mang tiếng con gái đưa ba vào Sài Gòn khám bệnh, thì ba lại đưa con gái bệnh trở về nhà!

À quên nữa, đó là mình về nhà ở Daklak là hôm chiều thứ 7, thì chủ nhật là đám giỗ bà ngoại mình, tổ chức ở nhà cậu 6, cách nhà mình vài bước chân. Ai thấy mình cũng hốt hoảng hỏi thăm, rồi hồ hởi lắm, khen xinh gái này nọ, rồi kêu mình cố gắng…. Mình vui như ăn đám cưới :))

 

Ngày mình trở lại vào SG, để đi lại sang đây, thì có tới 13 người tiễn mình đi lên xe khách để vào SG, ai nhìn cũng choáng @@. Mà chả ai đâu xa lạ, là ba má, gia đình anh 2, gia đình chị 3, rồi gia đình chị Hà anh Hùng trọc. Xe chạy được 1 đoạn tầm chục cây, mình bảo xe dừng lại ven đường để mình lấy hủ muối tiêu chanh chị Hà làm cho mình mang sang Nhật :))

Vô SG, cũng chỉ liên lạc lại con Oanh thằng Nhật và con Bông, à hôm đó tự nhiên ở đâu con Liễu xuất hiện ở phòng con Bông để lấy đồ, thế là 5 đứa ghé nhau đi nhậu rồi tiễn mình ra sân bay… Mà trước đêm bay, hôm đó thằng Nhật với con Oanh xin nghỉ làm để dẫn mình đi xem phim, đi hát karaoke nguyên ngày rồi mới cho mình qua lại đây.

Thế là hết… Chuyến về Việt Nam đầy hối hả với bao lo toan cuối cùng cũng trôi qua. Mình bộn bề với công cuộc tìm việc mới.

Và rồi cuối cùng may mắn cũng nở nụ cười với mình, mình đã tìm được 1 công việc ưng ý, với mức lương quá ưng ý :D. Hơn nữa, công ty còn có chế độ free nước uống, nước tăng lực, nước ngọt, bia bọt nước suối có đầy đủ cả.. Công ty còn có cả dịch vụ chuyển phát yamato chở nguyên bao gạo đến công ty, ai thích ăn cơm thì có nồi cơm điện sẵn đó rồi, thích ăn gì thì nấu nấy. Nói chung mình ưng ý lắm :). Sếp thì quá ưng ý, nói chung là đồng nghiệp nhìn cũng ưng ý luôn. hihi

Ngày mai là ngày đi làm đầu tiên, thủ tục xin nghỉ việc ở công ty cũ cũng xong, giờ thì cố gắng nào…. Cố gắng vì những gì đã bỏ lỡ gần nữa năm 2017 này nhé cô gái… Cố lên…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s