Lại…. Một đêm mất ngủ


Lại…. Một đêm mất ngủ.

Đây cũng là lần đầu tiên viết lải nhải trên wp bằng app wp nhỉ, lâu nay toàn gõ lạch cạch trên máy tính, lạ quá. hị hị. Cũng do mất ngủ cả.

Dạo này mất ngủ miết, stress áp lực đủ hướng, không khi nào đầu óc thảnh thơi. Cũng muốn đầu óc thảnh thơi lắm chứ, nhưng không hiểu những suy nghĩ từ 7 phương 8 hướng cứ vồ ập đến, rồi làm trằn trọc mãi không tài nào nhắm mắt ngủ nổi. May hôm nay là tối thứ 6 nên thôi cố nằm mở mắt tới sáng xem sao, rồi xem cảm giác trắng đêm là như thế nào, cho dù đây không phải là đầu tiên thức trắng đêm.!

Những hôm trong tuần, biết chắc rằng mất ngủ thì ngày hôm sau sẽ không tài nào tỉnh táo mà làm việc được nên dù gì cũng phải cố nhắm mắt, có lúc phải cố nín thở, đầu óc tập trung cao độ tưởng tượng mình đang trên mây, để cảm giác lơ lửng nó lẩn quẩn, rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay sau đó. Nhưng cảm giác đó cũng đâu có dễ dàng. Giấc ngủ khi đó cứ như ác mộng vậy 😦 .

Thiệt là stress mà!. Lúc mình còn ở Sài Gòn, chị 3 vào là mình chở chị 3 đi bệnh viện ung bướu, bệnh viện j j đó, cũng đâu vài cái bệnh viện, rồi lấy thuốc uống miết, rồi từ u vú, u 1 cái bên trái, 8×10, đến nay khám ra thì đã u thành 2 cái, 1 cái 8×10, 1 cái 10×20 :(. Lại còn u chạy, không mổ được. Uống thuốc điều trị vậy thôi. Rồi nó sẽ chuyển sang ung thư, ….. Mình chẳng đủ can đảm để gõ tiếp những dòng tiếp theo vì nước mắt đang giàn giụa mất rồi….

Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn, chị 3 sẽ không sao…

Mình sợ mất mát lắm rồi….

Rồi chuyện thằng 7 học hành, anh 2 mang tiếng có của ăn của để, cũng làm sếp này nọ, nhà cửa, xe hơi, đất đai, vậy mà không lo được gì cho thằng 7, để ba má nay đã phải bán miếng đất trong nội đi để lo tiền học cho nó. Mà người mua chả ai khác ngoài anh 2, ảnh mua rồi hàng tháng lấy tiền đó gửi cho thằng 7 ăn học trong Sài Gòn…. Kể ra thì buồn lắm, nhưng thôi.

Mình là chị 6, nó là em út, mình là chị nên mình phải có nhiệm vụ chăm lo cho nó, anh 2 giàu có mà không lo cho em út thì kệ, hàng tháng ngoài tiền gửi trả ngân hàng ra, mình gửi thêm tiền về cho nó tiêu, nó là con trai mà, còn bạn bè xăng cộ này nọ nữa…

Có lúc mình có suy nghĩ, tại sao nhìn đi nhìn lại mình chẳng có gì trong tay, tiền bạc mình làm ra rồi đi đâu hết rồi ?. Tại sao mình cũng đã rất cố gắng, bạn bè cũng vậy mà sao ai ai cũng có cái này cái nọ, còn mình thì sao.? Rồi tự hỏi. Mình cho đi tất cả, mình nhận lại được gì?

Nợ ngân hàng, mặc kệ…..

Cho má mấy chục triệu trước đã, má đem hết vào xây mộ, xây mái vòm che sân……

Thấy chị 4 khó khăn, từ thời đại học đã tiết kiệm gửi cho chị 4, cho dù mỗi tháng má gửi cho có 1 triệu rưỡi, vậy mà cũng tiết kiệm được 500 nghìn gửi cho chị 4 mua cái nồi nấu xôi bán buổi sáng kiếm ít tiền mua sữa cho bé, nhưng rồi được đâu thời gian… giờ cái nồi nằm đó, nhìn mà thấy xót xa!  Bây giờ vẫn vậy, vẫn lâu lâu cho chị 4 ít ít.

Thấy chị 3 bệnh, mặc kệ nợ ngân hàng, cho chị 3 tiền đi bệnh viện ung bướu Đà Nẵng!. Cho tiền cu Đô mua xe đạp.

Bạn bè ai ai cũng trả xong hết nợ ngân hàng rồi, còn mỗi mình mình chắc hết năm này mới xong! Thử hỏi tiền đi đâu hết rồi 😥

Bạn trai bảo, sau này anh nghi con mình chết đói quá em, do tính em xuề xoà sởi lởi quá, em thấy ai tội tội là em cho đi hết mà chả nghĩ ngợi gì. Mà trong mắt em thì anh nghĩ ai cũng tội 😥. Chả bao giờ em chịu nghĩ cho bản thân mình trước. Rồi em lúc khốn khó thì ai giúp em…..

 

Gạc tiền bạc qua 1 bên đi hỉ, công việc cũng bộn bề….. Cái tội ôm luôn việc giùm người khác, 1 núi việc, deadline….

Từ khi nào, BigBang là nơi mình gửi gắm tâm trạng, chỉ có lúc lổ tai bùng bùng nhạc của bigbang thì mọi hỗn độn trong cuộc sống tan biến dần… Là an ủi, là tự nhủ… hì hì…..

Cố gắng chợt mắt tí đi gái, 5h rưỡi sáng rồi. Công việc hẵng để thứ 2 tuần sau tiếp đi, cố gắng chợt mắt tí rồi lúc mặt trời lên, đi 1 quán cafe nhâm nhi tách cafe trưa chiều tàn đi. 🙂

 

2 bình luận về “Lại…. Một đêm mất ngủ

  1. Tú béo nói:

    Bạn trai em nói đúng đấy.

    Nhưng anh khâm phục cái tâm thiện của em, cảm giác nó thuần khiết, không cần tính toán so đo vậy.

    Còn về vụ công việc bộn bề thì anh cũng giống em, luôn ngập lụt trong deadline cũng chỉ vì cái tội tốt bụng quá mức. Nhưng bản chất con người mình nó đã như vậy rồi, cũng cứ vậy mà sống thôi, chả biết làm sao được 🙂

  2. Hoa Phù Dung nói:

    Dạ em cảm ơn anh đã chia sẻ cùng em. hihi. Đọc được comment của anh cũng làm e thấy được an ủi nhiều lắm. Em cảm ơn anh lần nữa. hihi

Đã đóng bình luận.